Chính xác là Công ty gia đình trị bao gồm chồng là chủ tịt kiêm tổng của tổng, dzợ là tổng điều hành và chị dzợ là tổng nhân sự. Gđình này mặc dù cũng có 1 số vướng mắc nội khi anh chồng chủ tịt thường xuyên có thái độ, hành vi cà khịa bà chị dzợ thậm chí cả ng dzợ thân iu, tuy nhiên, tất cả đều có dc sự đồng lòng cực kì cao độ khi bàn mưu tính kế các phương án chèn ép quyền lợi của nhân viên, thậm chí các quyền lợi tối thiểu theo pháp luật. Câu nói "Đứa nào hay mở miệng đạo lý thường sống như l..." ứng dụng đúng 100% cho a chủ tịt và 150% cho bà chị dzợ tổng nsự. Bà dzợ đỡ nhất trong 3 người, nhưng có lẽ là do thường xuyên làm tiểu bạch thỏ chứ mức độ bóc lột, bào mòn cũng thuộc hàng cao thủ truyền thuyết. Anh chủ tịt giỏi nhất chiêu duy ngã độc tôn, tiền hậu bất nhất nên chỉ nuôi dc chó con vì mấy *** con giỏi nịnh, dễ dạy mà lại mau quên. Chị dzợ chủ tịt làm tổng nsự thì xuất thân từ nhà giáo cộng với nét hiền dịu của ng con gái Huế thì hoàn thành xuất sắc các ctác khôn g những dọn c*** cho chủ tịt mà còn bày bô cho a í đi nhằm chặt các quyền lợi của người lao động. Hài hước nhất là các trường hợp rõ ràng là người lao động cày cật lực cho kịp tiến độ mà các tổng hứa với đối tác để rồi bị kỷ luật vì làm tự giác làm mà quên bấm dấu vân tay khi về. Quy trình cty thì rối rắm, các cấp Quản lý giỏi nhất là nướng bánh tráng khi tốc độ lật mặt nhanh hơn serie film của Lý Hải. Mà công bằng mà nói, cũng thật khó hiểu với tài năng, học thức của các anh chị như thế cùng với dàn quản lý gian nịnh (vì ko gian, ko nịnh là ko tồn tại với các anh chị được) lại có những thành công tương đối khi MAIC Group kinh doanh đa ngành nghề và vẫn khá ổn. Ưu điểm duy nhất của Công ty là không bao giờ trả lương muộn ( chỉ trả đúng ngày hoặc sớm hơn). Thôi, coi như bù trừ dù thật sự là bù không hết....
Mình không làm ở công ty này, mình làm ở công ty khác về F&B Vấn đề chấm công là vấn đề phải làm của người lao động, công ty mình 300 thôi nhưng 1 ngày tới 50 trường hợp quên chấm công rồi sao mà quản lý được. Sau khi thực hiện biện pháp mạnh tay thì 1 tuần còn chưa tới 10 trường hợp. Điều nói ở đây là do người lao động quên chấm thì công ty có hình thức để xử lý, bị 1 lần là nhớ liền. Công ty mình quên chấm công là bị trừ rất nặng có khi mất ngày công. Mọi chuyện khi nhìn nhiều mặt sẽ có cái nhìn tích cực hơn. Mình nghỉ vậy. Hợp thì làm không hợp thì có thể chia tay, ở Việt Nam ko cái này thì cũng cí khác thôi. Khỏe nhất là tự mở có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều
Nhận xét đôi lời như sau: - công ty gia đình: vợ, chị vợ. Ai xui làm việc ko vừa lòng vợ sếp là xác định out ngay lập tức. - lương: ban đầu trả tương đối tầm khá so voi thị trường, sau đó sẽ ép lương, giao thêm nhiều việc, ai gánh được là ép tới 1 cách bất hợp lý, ko quan tâm mình làm dc hay ko, họ chỉ thoả mục đích lợi dụng sức lao động. Rất bức xúc vì Người lao động đi làm công ăn lương, ko phải đi làm từ thiện cho cty. - phúc lợi: đóng bảo hiểm 2/3 lương dạng khá, các ngày lể ko có tiền thưởng, ko lương tháng 13, thưởng tết theo lợi nhuận cty (hệ số 0,5 là xác định khỏi ăn tết). - nhân viên: đa phần là người mới, ra vô như cái chợ. Người giỏi có tài thì nghỉ hết. - manager: la hét, họ lo giữ cái ghế nên ra sức chèn ép nhân viên, bảo vệ lợi ích cho cty, đó lý do nhân viên nghỉ và người mới vô liên tục. - xây dựng hệ thống kpi hết sức vô lý, mục đích trừ lương nhân viên theo cảm xúc. Ra những quy định bất hợp lý để trừ tiền nviên. - sếp tổng: nói dùng những từ ng ữ rất nặng, xem thường, sỉ nhục nviên. Người nào được lợi thì diễn rất xuất sắc. Sếp diễn nên manager cũng ra sức diễn 2,3 mặt nạ => maic là sân khấu đúng hơn là công ty. Tóm lại lấy tiền lương sân khấu này chua vãi.