Công ty này giống như trạm trung chuyển xe bus. Người ta chỉ ngồi tạm khi chưa nhìn thấy chuyến xe mình cần, và đi ngay khi có cơ hội. Rất hiếm có công ty nào đạt quy mô doanh thu vài trăm tỷ mà vẫn hoạt động như một công ty gia đình quy mô trăm triệu. Dù bứng hết cả hệ thống nội bộ, công thức sản phẩm, thiết kế từ TNG sang nhưng càng ngày càng thụt lùi sau khi mất khả năng hút máu G7. Cả dàn lãnh đạo sâu mọt vô tích sự chỉ biết bào tiền, CEO vô dụng chỉ giỏi nói đạo lý 3 xu lừa mấy bà già ở quê. TNI là minh chứng cho câu nói đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, vì người nghèo thì lấy đâu ra cả mấy chục tỷ mỗi tháng để nuôi một đám lãnh đạo ăn hại và một dàn nhân viên chỉ đợi có cơ hội là nhảy? Nghe nói chú cún Ngôn lù đã tự ái nghỉ rồi? Nghe tin ko biết nên vui hay buồn. Vui vì con sâu bự nhất đã nghỉ hay buồn vì công ty này nhờ đó còn thoi thóp được thêm vài năm nữa? Người xưa nói thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhìn TNI và TNG bây giờ là đủ hiểu ai là người tâm thần trong cuộc ly hôn đình đám năm đó.