Bà Thảo là loại phụ nữ có vấn đề về thần kinh. Bất tài nhưng coi mình mà mẹ thiên hạ. Mục tiêu của ấy khi làm mầy chuyện quần què nào là KINH DOANH, MANG CAFE VIỆT RA THẾ GIỚI, IN SÁCH, TRUYỀN CẢM HỨNG, WOMAN CAN DO NÀY NỌ đều chỉ để giựt le với chồng cũ (người mà đang coi bả không bằng cọng rơm). Mở King Coffe là để chứng tỏ ta đây cũng đi làm Kinh doanh. Nhưng từ sâu thẳm tâm trí, bả chỉ coi mình là nhất, người khác là phường ăn bám thì kinh doanh lấy đâu ra chiến lược, làm sao coi trong con người? Nên việc hôm nay chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, loại phụ nữ thích lên truyền thông nói đạo lý thường từ sâu trong tâm khảo rất háo danh, thèm khát NỔI TIẾNG. Có tiền mà không làm chủ được tiền nên làm gì cũng PHÈN và gây hậu quả. Việc bà ấy đối xử mấy nhân tính với nhân viên, thứ tự các việc ng* là: (i) Trả Managers full lương trong khi cắt của nhân viên; (ii) Ở một môi trường toxic và bất ổn như bãi mà bả đang điều hành, bả cần có 1 đứa khốn nạn tương đương để tahy mặt bả gánh nh ững chuyện vô đạo đức. Đó là Trương Thuỵ Minh Châu. Nhưng bả lại mang con Châu ra tế thần đầu tiên, thế nghĩa là TNI sau Tết sẽ sụp đổ vì không còn đứa nào thay bả làm việc ác; (iii) Ép người lao động đến đường cùng vì bả nghĩ người ta tiêu tiền xương máu của bả nhưng thực tế, bả đang bòn rút mồ hôi của người ta. Ủa chị doanh nhân, chị khơi khơi thích khởi nghiệp mà không biết luật chơi là sao? Muốn mua danh thì phải bỏ tiền, chứ ai rảnh làm thuê cho chị để chị có cái khen mình trên báo, rồi cơm hết lành canh hết ngọt thì chị cắt lương? Làm người ai làm thế?