Công ty này rất thú dị đó quý zdị, tức là toàn thú mà lại rất là dị. Còn thú và dị như thế nào, để từ từ tui kể cho quý zdị nghe. Đầu tiên phải nói về người sở hữu công ty, vị xi i âu nổi tiếng với phi vụ li dị tiền tỷ. Xi i âu kiêm luôn chức TGD, là một người phụ nữ không biết gì về kinh doanh nhưng tối ngày rao giảng đạo lý kinh doanh, không biết dùng người nên người nào giỏi, tốt vào công ty đôi ba tháng là nghỉ hết vì không chịu nổi cái thói đã thiếu kiến thức còn hay ra dẻ của chị, còn ai trụ được thì một là chị không dám đuổi người ta, hai là quân bợ đít, nịnh nọt để làm vui lòng chị. Hàng tháng các đai réc tờ và các mờ gờ rờ hút máu của chị để vẽ ra những dự án trong mơ, xong ngồi đọc diễn văn cho chị nghe, để chị sướng cái lỗ tai là đủ. Bên dưới chị là Ms. Châu Hát Rờ, chị hát cho CEO nghe và rờ các đai réc tờ khác. Từ hồi chị làm trùm phòng Hát Rờ đến giờ, không thích ai là chị thủ thỉ bên tai để CEO cho nghỉ, lâu lâu chị nhét người này, nghe nói bà con xa, lâu lâu chị n hét người kia, nghe nói anh em họ. Đôi khi chị đá lông nheo với Đai réc tờ này, có lúc chị sờ sờ vị đai réc tờ khác. Ai ngoan ngoãn nịnh đầm chị, thì cứ yên vị trên ghế, ai mà chị thấy ngứa mắt, chị cho nghỉ lấy thành tích. Nghe đồn trong mùa dịch để lấy lòng đấng bề trên, chị đưa ra sáng kiến không cho làm remote để cắt giảm 70% lương của đám nhân viên nghèo bên dưới. Năm đó tui nghe nói phòng chị được hẳn chức phòng ban tiêu biểu của năm lận đúng hơm? Phía dưới chị Châu Hát và Rờ là các mờ gờ rờ đứng đầu các phòng ban. Theo kinh nghiệm của tui, để ngồi vững ở vị trí này, yếu tố chuyên môn chưa bao giờ quan trọng bằng khả năng nịnh nọt. Bạn nịnh giỏi, bạn thăng chức, tăng lương, bạn không biết nịnh, sáng sớm đi làm bạn nhận quyết định cho nghỉ ngay hôm sau. Thành thử ra các mờ gờ rờ trong công ty hầu hết có năng lực nhưng không dám thể hiện, thấy CEO sai nhưng không dám nói, thấy HR lộng hành nhưng không dám phản đối, vì CEO chỉ thích nghe nịnh, đâu có thích lời thật lòng? CEO nói thằng xướng ca vô loài này láo, chị không trả tiền, các đàn em xum xoe làm theo. CEO nói Agent này không tôn trọng chị, dẹp hết không làm gì nữa, các đàn em cũng hấp tấp nghĩ các hủy kèo ăn giựt công sức của người ta. Nhìn chung cả công ty giống như một chiếc xe trượt tuyết hình bí ngô được kéo bởi 1 đàn Husky. Người chủ ngồi trong xe giống như vị nữ hoàng dù đầy quyền lực và kiêu hãnh nhưng mù tịt với bên ngoài, vì đôi mắt đã bị chị lái xe HR nào đó che mắt, để mặc cho chị chỉ đạo đám Husky bên dưới chạy A chạy B. Còn con đường phía trước là con đường dẫn thằng xuống vực vì đàn chó thì đâu có biết nhìn map còn người cầm lái thì cũng mù đường nốt. Thôi dài dòng như trên, nhưng túm cái váy lại, các nam thanh nữ tú nào có ý định tìm một cái chùa để dưỡng sinh có thể ứng tuyển vào đây để làm việc. Chỉ cần nịnh giỏi là ăn lương và sống khỏe tới lúc công ty phá sản. Còn ai có tài năng, quyết tâm phát triển thì nên né chỗ này ra càng xa càng tốt, bởi vì ở chỗ này không cần những người như bạn đâu nhoa.