- Về lương, thưởng: Không có tính cạnh tranh so với cùng ngành. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng chính sách lương năng suất lai làm người ta làm việc... ít năng suất hơn. Có những giai đoạn sale nhiều cũng chả hơn sale ít được bao nhiêu, chưa kể đẻ ra đủ chính sách thưởng năng suất nhóm, giữ lại %.... Vậy thì làm nhiều để làm gì, cố gắng để làm gì? Chính sách đặt ra không để giữ người, mà để người ta thấy đắng phải ra đi. - Tái cấu trúc liên tục, báo cáo quá nhiều. Cứ thử tưởng tượng sống dưới một ngôi nhà mà nay đục chỗ này, mai sửa chỗ khác liên tục bạn có thấy yên ổn không? Tần suất tái cấu trúc quá nhiều, nhân viên không ổn định tinh thần làm việc, suốt ngày chạy theo báo cáo chứ không nhìn thấy được sự phát triển ở đâu mà chạy theo nữa. Tái cấu trúc phải theo quy mô của sự phát triển, theo chu kỳ điều chỉnh, còn ở đây, tái cấu trúc cảm giác như tàu bay cảm xúc, thích là tái. - KPI theo số liệu, nhưng kết luận thì mang nhiều cảm tính. OT được xem là tất nhiên nhưng ko được trả lư ơng. Nghỉ phép, nghỉ bù, đẻ cũng bị xem như tỳ vết. Cái hoạt động team building ko có. Môi trường làm việc như một quả bóng bị nén, chờ nổ. - Chính sách tập trung về công ty đối với hoạt động bán hàng, dịch vụ (bảo hiểm, đăng kiểm...) là không sai - Nhưng triển khai nó một cách cứng nhắc, không cho làm cái này, cái kia... Ví chính sách của Thaco như một cỗ xe tăng, người ở trong nóng toát mồ hôi, khách ở ngoài thì muốn né. ..................................... Thaco vốn dĩ là một tòa lâu đài, cho đến khi bạn ở trong đó... Người còn ở Thaco vì lòng tham (vọng) và nỗi sợ (thất nghiệp, mất chỗ đứng...) là nhiều, còn vì đam mê thì không biết được bao nhiêu nên không mấy ai nói thẳng được lòng mình. Có nhiều lãnh đạo giỏi và nhân viên có năng lực đã rời khỏi Thaco. Vắng mợ, thì chợ vẫn đông. Nhưng không phải là một điều đáng tiếc hay sao?