Nay lại là một ngày đói nhưng đói hơn hôm qua. Chẳng là em hết bánh chocopie rồi nên phải đem loại khác theo ăn. Vị cũng ngon nhưng sai vlon. Em ngó HSD thì ối zồi ôi hết từ tháng 12 năm ngoái. Nhìn lại nửa cái còn lại, xem với nửa cái trong bụng mà em rưng rưng khóc. Tại sao lại khổ, đ*t mẹ đời, tại sao con lại khổ. Cố uống lấy ngụm nước mà xót ruột à mà sáng cũng cơ ăn gỉ đâu mà không xót. Giờ sao? Ăn tiếp hay bỏ, bụng âm thì vẫn âm ỉ cơn đau dạ dày, thuốc? Làm đéo gì có thuốc cơ chứ. Cuối cùng em vẫn ăn hết cái bánh, vừa ăn vừa khóc cũng hết cái bánh. Ít nhất mặn hơn chút thì đớ sai sai. Đang định ngủ để bỏ qua cơn đói thì 'tinh tinh' lương về à? Không đấy là chủ nhà gửi hoá đơn, con số 3m7 trong bức hình làm cơn đau dạ dày thêm quặn. Giờ sao? Thôi đành ghèo còn rách mặt dày xin khất vậy. Đc cái anh chủ nhà cũng vui tính. "Sau m4 k trả thì kiếm tạm chỗ nào ngủ nhé, hợp đồng ký rồi, em quên thì anh gửi lại". Và trong giấc ngủ trưa hôm nay em đã mơ thấy rất nhiều ác mộng.