Con trai à, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rắc rối, và những rắc rối đó cần được xử lý bởi những người có năng lực. Ai sẽ làm điều đó? Anh à? Là anh sao trung úy Weinberg? Tôi có trách nhiệm lớn hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Anh cảm thấy bất mãn với tình trạng công ty và chỉ trích cấp trên. Anh vẫn có cái diễm phúc là không biết những gì tôi biết, rằng việc không đánh giá công bằng có thể khiến nhiều nhân viên tài năng bỏ đi. Và chỗ đứng của tôi trong công ty, dù với anh là gớm ghiếc và khó hiểu, vẫn vận hành được công ty này. Anh không muốn sự thật, vì sâu thẳm trong tim, anh vẫn cần tôi ở đây, anh vẫn cần tôi giữ vững đội ngũ này. Chúng ta nói về những từ như DANH DỰ, NGUYÊN TẮC, và LÒNG TRUNG THÀNH. Chúng ta sử dụng những từ này như tôn chỉ để giữ vững công ty lớn mạnh. Còn anh từ dùng ngữ này chỉ đề hô hào và công kích. Tôi không có thời gian cũng như không có ý định giải thích cho một người làm việc và hưởng lương dưới những công sức tôi gây dựng nên, rồi lại chất vấn cách tôi làm điều đó. Tôi chỉ mong anh nói câu cảm ơn và biến cho khuất mắt. Còn không thì tôi nhường anh tự ngồi vào ghế và vận hành công ty này. Dù gì đi nữa, tôi cũng đ*o cần biết anh sủa cái gì!