Vào một ngày SG nắng tụt l** máu dồn lên não, tao được bạn tao gửi cho cái trang này để đọc giải trí. Tao quất định trút bầu tâm sự cho các mày nghe để sau này đừng có ng* dại mà lạc vào cái động này nữa. "Ăn chặn lương - Đéo có hợp đồng - Đéo tăng lương - Dựng chuyện - Theo dõi - Gián điệp - Sếp thích nói đạo lí" Đây là tất cả những ấn tượng của tao về PNVN yêu quý! Vâng, môi trường nhân viên thân thiện, quản lý quan tâm thăm hỏi đời sống nhân viên vô cùng. Nhưng các mày đừng tưởng bở, theo dõi với thăm dò cả đấy, đứa nào khôn lanh biết nịnh nọt, bợ dái sếp thì được coi như người trong gia đình, còn đứa nào mà ng* dại như tao hồi đó, "các chị nhân viên kì cựu, chị trưởng pkd, chị kế toán" ai hỏi gì cũng trút bầu tâm sự thì xác cmn định. ĂN CỨT Tâm sự tí xíu về "sếp tao". Anh sống tình cảm vô cùng, còn hay nói đạo lý, câu anh hay nói nhất là "sống và làm việc bằng cái tâm". Nhưng mà tao nghĩ tâm của anh chắc là tâm thần chứ đéo phải tâm của người thường. Trưởng pkd cũ ng thuộc dạng hơi bị gì và này nọ. Xét về khả năng dựng chuyện, xỉa xói, soi mói, đá đểu mà "chị tao" xếp số 2 thì đéo ai dám đứng số 1. Tí xíu vậy thôi, nếu các mày có máu nghệ sĩ, đam mê diễn xuất, không có quan trọng chuyện cơm áo gạo tiền thì có thể xin vào đây làm để thử thách bản thân, đắm mình vào các vai diễn. Còn nếu "đi làm vì đam mê mà đam mê của em là tiền" thì khuyên các mày bôn lề mà chạy lẹ. Đơn giản như việc khi mày nghỉ việc, lương mày có thể được trả nhanh, trả nhưng đéo thể không được trả. Nhưng ở PNVN, anh chị đéo sống vậy, mày không nhắn tin hỏi tiền lương thì công ty mặc định là đéo có nợ nần gì mày cả. Hợp đồng, thưởng tết, thưởng lễ, lương tháng 13, BHXH là một thứ vô cùng xa xỉ ở cty và thật sự tao cũng đéo muốn nhắc đến luôn. Tâm sự vậy thôi chứ nghĩ đến các anh các chị, tao thấy thối đéo ngửi nổi. Tạm biệt các mày.