Sự thật đúng là vậy, những người nhận thức được tình trạng hiện tại đa phần chọn chủ động rời đi và tự tìm kiếm cho mình những cơ hội tốt hơn. Điều đáng nói ở đây là phần lớn những người chọn ở lại, chọn tin vào công ty đa phần có xu hướng bám trụ không phải vì họ hài lòng với công ty, mà chủ yếu vì nỗi lo sợ: sợ phải đối mặt với các vòng phỏng vấn, sợ không vượt qua được, hoặc sợ tìm một công việc mới phù hợp. Thậm chí, nếu có một công ty khác đưa ra mức đãi ngộ tương đương, ký hợp động lao động theo quy định nhà nước, hoặc trả thấp hơn 10% và không cần phỏng vấn rườm rà, nhiều người cũng vẫn sẽ sẵn sàng rời đi ngay. Việc này dẫn đến tình trạng đội ngũ hiện tại chỉ còn lại những "zombie" công sở, hoặc "tín đồ" trung thành mà thiếu động lực để thay đổi, kéo theo sự giảm sút rõ rệt về chất lượng công việc. Điều này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến nhân viên mà còn khiến công ty đã nát rồi lại càng thê thảm hơn. Một bức tranh đáng buồn nhưng cũng đáng suy ngẫm về giá trị mà công ty mang lại không đáng với những gì bỏ ra. Buồn thay cho một lãnh đạo nhiệt huyết đã bị lòng tham làm mờ mắt.